Tiếng nói bệnh nhân

TÔI ĐI CHỮA UNG THƯ Ở BỆNH VIỆN FUDA (QUẢNG CHÂU)

Tai nghe Nhiều người bảo với tôi rằng, như thế là may lắm! Ung thư là sát thủ thầm lặng, khi nó đã có những biểu hiện để phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối rồi, chí it cũng đã ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi. Đằng này đi chữa trị huyết áp cao lại phát hiện ra mới ở giai đoạn 1b, thì dù là ung thư phổi, cũng nên mừng chứ không việc gì phải lo, phải sợ.

 

 1. Tai nghe

 

          Nhiều người bảo với tôi rằng, như thế là may lắm! Ung thư là sát thủ thầm lặng, khi nó đã có những biểu hiện để phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối rồi, chí it cũng đã ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi. Đằng này đi chữa trị huyết áp cao lại phát hiện ra mới ở giai đoạn 1b, thì dù là ung thư phổi, cũng nên mừng chứ không việc gì phải lo, phải sợ.
 
          Nhưng tôi tin hơn khi một người bạn thân là bác sĩ sau khi hỏi thăm bằng điện thoại, nửa đùa nửa thật với tôi rằng, đã ung thư phổi thì đừng khư khư giữ gìn gì nữa, cứ ăn nhậu xả láng đi thôi... Hơn nữa, tôi đã chứng kiến nhiều người bị bệnh ung thư, khi họ xạ trị, hóa trị, khi họ đau đớn...; chứng kiến cảnh bệnh nhân xếp hàng chờ đợi và tôi đã đọc những bài phóng sự trên báo chí về chữa trị ung thư ở bênh viện ung bướu... Có bệnh thì phải "vái tứ phương", phải chữa. Ai cũng phải vậy. Và tôi đã được các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi trái (phân thùy IX), nơi có khối u chứa nhiều tế bào biểu mô tuyến dị dạng, biệt hóa kém.
 
 
          Khi những điều làm tôi lo lắng, buồn khổ, bi quan nhất là sau mổ bị mất sức trầm trọng lại phải tiếp tục đương đầu với xạ trị, hóa trị... và những cơn đau thập tử... thế nào... thì gia đình tôi được tiếp xúc với người nhà chị Thắm.
          Chị Lã Thị Hồng Thắm ở số295/5/14 đường 3 tháng 2, phường 10, Quận 10 Tp Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2010 bị phát hiện khối u ở phổi. Theo bệnh viện, khối u ở khu trung thất lại ở quá gần  một động mạch chủ nên không thể mổ để cắt bỏ được. Không mổ được thì phải hóa trị để cầm chừng thôi.Thuốc hóa trị cũng không cần tốt, chỉ cần loại vài triệu để bệnh nhân thấy rằng "đang chạy chữa". Ngày 17.5 xác dịnh khối u ác tính đã ở giai đoạn 4 thì ngày 18.5 chị được hóa trị "cho an tâm" như vậy. Lần hóa trị ấy chị bị đau đớn, xạm da, rụng tóc, gây bao lo lắng, bất an...
          Trong hoàn cảnh đó, anh Lã Duy Minh, anh trai của chị, qua các mối quan hệ công tác của Công ty TNHH 1 thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài, nơi anh làm việc, biết được những thông tin về bệnh viện Fuda (Fuda Hospital) Quảng Châu... và sau lần gặp trực tiếp bác sĩ Feng Mu, phó chủ tịch (Vice President) bệnh viện, được bác sĩ cho rằng bệnh của chị có thể chữa trị được, gia đình đã quyết định đưa chị sang Quảng Châu.
          Mới chỉ sau 1 tháng 20 ngày, sang tới Bệnh viện Fuda, khối u trong phổi của chị chiều lớn nhất đã có kích thước gần 11cm; chiều nhỏ nhất đã gần 8cm và được khẳng định là loại tế bào vẩy (không phải tế bào tuyến như kết quả sinh thiết ở Việt Nam). Tính đến  ngày 23.10.2010, sang Fuda 5 đợt, chị được mổ bằng dao lạnh (phẫu thuật lạnh) 3 lần, trong các đợt mổ đều có đặt hạt nhân (liệu pháp Dao hạt, tổng cộng chị đã đặt 80 hạt nhân) và hóa trị cục bộ (Liệu pháp Can thiệp mạch) 6 lượt. Có một điều đặc biệt là, những lần mổ và hóa trị ấy chị vẫn cảm thấy cuộc sống có chất lượng, không xạm da, rụng tóc và vẫn nuôi con thơ mấy tháng tuổi bình thường. Và, quan trọng nhất là đợt thứ 5, sau khi khảo sát lại bằng các phương tiện hiện đại, bệnh viện thông tin cho biết khối u đã không còn và cũng không còn tế bào ung thư, chỉ cần hóa trị bằng liệu pháp cục bộ 4 lần nữa đề chống tái phát thôi. Không giấu được niềm vui, chị đã thông báo ngay cho mọi người thân.
          Gia đình tôi cũng may mắn được anh Lã Việt Hùng, một người anh trai của chị, công tác ở Hải quan cảng Cát Lái, vui mừng cho biết những thông tin trên khi biết tôi cũng đang điều trị ung thư.
          Vì thế, tôi đã lên đường đến Fuda Quảng Châu, thông qua việc liên lạc với Văn phòng đại diện bệnh viện Fuda tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 283/89 đường Cách Mạng Tháng Tám.
 
 

2. Mắt thấy

 

          Làm xong thủ tục nhập cảnh ở sân bay, chúng tôi được một người thanh niên cầm bảng ghi tên đón ở lối ra. Xe chạy gần 1giờ thì tới bệnh viện. Bệnh viện như một tòa chung cư, 10 tầng, không có sân vườn rộng rãi, thoáng đãng nhưng "bệnh nhân được đón tiếp, hướng dẫn lên khu điều trị như người nhà" (vợ tôi bảo thế).
          Chỉ sau ít phút đơn giản, chính xác nhưng nồng hậu, chúng tôi nhận và ổn định xong giường bệnh, làm quen với y tá; người phiên dịch liền giới thiệu bác sĩ điều trị khám bệnh dù khi đó đã hơn 5h chiều. Sau đó tôi được nhắc nhở những điều cần thiết như chuẩn bị ngày mai thử máu và chụp X quang, CT, siêu âm...
          Khi lên căntin ở tầng 10 để ăn tối, chúng tôi găp 2 người Việt đang nấu cơm. Người cùng cảnh ngộ lại đang xa quê, gặp nhau là thân thiết, tay bắt mặt mừng. Hai anh tên Nhuận và Luận (quê gốc Nam Định) hồ hởi trao đổi: Thích lắm chú ạ, mẹ cháu chữa ở Việt Nam, cụ cứ tối ngày than vãn, mệt mỏi mà sang đây mổ  xong (mổ dao lạnh) cụ ngủ ngon và vui vẻ lắm.     
          Mới hay, yếu tố tâm lý thật quan trọng, người ta có tâm lý thoải mái thì cũng như được liều thuốc tiên vậy. Hỏi ra mới biết, cụ cũng bị ung thư phổi và  nay đã có dấu hiệu di căn lên não, nên mới sang đây được mấy bữa, sắp tới phải xạ trị. Tối ấy, vợ con tôi sang thăm cụ, về nói, cụ đã 82 tuổi rồi, có 36 kg thôi mà cụ vui lắm, mới mổ xong mà bảo không đau gì cả.
          Lại biết thêm một điều, ở tầng 10, bệnh viện có dành một khu vực cho những bệnh nhân có nhu cầu nấu ăn riêng, có điện, nước sôi, nước lạnh, có thể 3,4 chục người cùng nấu ăn một lúc. Lại có lò vi sóng để tự đun nóng thức ăn...Thế là, từ hôm ấy vợ tôi chỉ phải chi khoảng 200.000 đ tiền Việt một ngày để tự nấu ăn, bồi dưỡng cho cả nhà gồm 3 người. Được ăn uống như vậy, tôi cũng thấy vui và khỏe khoắn lên nhiều.
          Mấy hôm sau tôi được biết, có tất cả 11 bệnh nhân người Việt, lại có một số người Philippines, người Indonesia, trong đó có một số đang chữa ở Singapore chuyển sang (Như cô Phương vợ anh Hải, đang sống ở Quận 5 TP Hồ Chí Minh, đã mổ ung thư vú từ năm 2006 nay tái phát, di căn vào phổi, gan, đã đi Singapore, nay quay sang Fuda mổ gan bằng dao lạnh).

          Một hôm, Phạm Trung Hưng, người ở Tam Cường, Tam Nông, Phú Thọ, đang đưa chị gái là Phạm Thị Thủy sang chữa trị, đến chơi và tâm sự, chị cháu có một khối u ở má đã 7 năm nay rồi. Ở Phú Thọ, ở Hà Nội đã mổ tổng cộng 4 lần  nhưng nghe nói ở khu vực có nhiều dây thần kinh nên mổ không hết chân.

Rồi CT

lại phát hiện có triệu chứng di căn đến phổi. Sau 5  năm lại phát hiện có một khối u ở mũi và các bệnh viện đều cho là u lành nhưng chị cháu xin mổ thì đều nói không mổ được vì u ở phổi qúa lớn không thể gây mê an toàn khi mổ. Mà không mổ thì rất khó thở. Chị cháu tìm lên cả Lao cai, sang Trung Quốc cũng không được. Sau đó tình cờ gặp một người bạn của chồng chị cháu giới thiệu lên gặp bác sĩ Mu ở Hà Nội, Ông bảo làm được nên 13.3.2011 mới sang đây, nay đã mổ bằng dao lạnh, rồi lại mổ luôn khối u ở má cũng bằng dao lạnh và bắn hạt nhân. Giờ mũi đã thông, thở tốt. Khối u ở má đang bé dần. Nay bệnh viện cho về. Phổi sẽ làm miễn dịch và hóa trị vào đợt sau.

          Vậy là chị Thủy và Hưng ra về với một niềm vui sau mấy năm mới có.
          Ở Fuda tôi cũng được gặp trực tiếp chị Lã Thị Hồng Thắm. Chị sang ngày 10.4.2011 để thực hiện hóa trị cục bộ lần chót. Tôi gặp chị và nhận ra chị rất vui và an tâm. Sang đợt này, chị có thể vừa chữa trị vừa đưa cháu gái con người anh đi chơi thăm Quảng Châu. Tóc chị xanh mượt và chị bảo, hóa trị không hề ảnh hưởng gỉ đến chất lượng cuộc sống của cháu cả. Từ nay, cứ 3,4 tháng cháu lại pet CT một lần để nhờ Bác sĩ Mu mỗi lần sang Việt Nam xem giùm. Nếu có gì cháu lại "bắn" tiếp.
          Niềm tin như thế mới tuyệt vời làm sao!?
          Còn tôi, ngày 30.3 sang tới Fuda, bác sĩ bảo rằng, ở Việt Nam đã phẫu thuật tốt, bằng mắt thường các bác sĩ nhìn trên phim ảnh không thấy tế bào ung thư nữa, nên cần làm liệu pháp miễn dịch (liệu pháp Phối hợp miễn dịch trong điều trị ung thư) để chống tái phát và tôi đã được thực hiện liệu pháp này vào ngày 08.4.2011. Ngày 14.4 lại được các bác sĩ hóa trị cục bộ nano (liệu pháp Can thiệp mạch phối hợp) để "tiêu diệt hết các tế bào ung thư", nếu còn.
          Tôi cũng có được một niềm vui như chị Thắm là hóa trị mà vẫn thấy  cuộc sống tương đối bình thường (Không bị xạm da, rụng tóc và đau đớn hành hạ). Cũng đang mong được như chị Thắm, thả bộ đi thăm thành phố Quảng Châu - thành phố đã từng tổ chức tốt Á vận Hội tuyệt vời năm 2010.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC